Sân bay dịp tết, “nhanh mà chậm”

Sân bay Tân Sơn Nhất, mới hơn 6 giờ sáng ngày 27 Tết mà đã đông nghẹt người. Có những người chắc hẳn đã qua đem ngay tại đây, đồ đạc vương vãi lỉnh kỉnh khắp khu sảnh đợi. Hàng trăm người đang mòn mỏi xếp hàng ở cổng an ninh, dòng hành khách lặng lẽ nối đuôi nhau như một con sông nặng trĩu mong chờ. Mỗi gương mặt là một câu chuyện, đều ánh lên một nỗi nhớ, một lời hứa trở về quê nhà.

Kể cả bản thân tôi trong dòng người ấy.

Sân bay và những bước chân vội vã

Là một nhân viên văn phòng xa quê, năm nào tôi cũng nghĩ “Cố thêm một chút nữa, nốt Tết năm nay rồi sẽ về nhà”. Thế mà dòng mưu sinh lặng lẽ thoi đưa, đã bốn năm rồi mẹ chẳng đợi được đứa con gái lớn về soạn mâm đón giao thừa. Mãi đến năm nay, với nỗi áy náy và nhớ quê trào dâng trong lòng, tôi cắn răng đặt vé sớm hẳn năm tháng. Ấy vậy mà giờ phút đứng đợi hai tiếng không ngừng nghỉ giữa biển người, tôi thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai bánh răng của dòng thời gian – một nhịp nhanh trong lòng, và một nhịp chậm ngoài đời.

Sân bay ngày Tết đông đúc và xô bồ

Tiếng loa sân bay vang lên đều đặn, dẫu ai cũng sốt ruột, nhưng không thể bỏ qua từng thủ tục quen thuộc. Từ check-in, soi chiếu an ninh cho đến tìm cổng khởi hành – tất cả đều cần kiên nhẫn, cần “chậm” để mọi thứ trôi đúng quỹ đạo. Tôi thoáng nhớ đến dòng hướng dẫn từng đọc trên Timchuyenbay (.vn): “Đi sân bay dịp Tết, hãy đến sớm ít nhất hai tiếng, hoặc check-in online để tránh chờ lâu.” Lúc ấy tôi chỉ xem qua, giờ mới hiểu, trong những mùa di chuyển cao điểm thế này, một chút chuẩn bị trước cũng là cách giúp lòng mình bớt vội.

Tôi nhìn đồng hồ. Hơn một tiếng nữa mới tới giờ bay. Hàng người trước mặt vẫn dài hun hút. Trong hàng vạn âm thanh của loa thông báo, của người nói chuyện, của trẻ con khóc… điện thoại tôi rung lên – mẹ gọi.

“Con tới sân bay chưa?”
“Dạ rồi, con đang làm thủ tục.”

Mười phút sau, vẫn là tiếng chuông điện thoại ấy.

“Con sắp lên máy bay chưa, nhớ ăn sáng đi kẻo đói.”
“Con đang trong hàng rồi, không đi mua đồ ăn được đâu.”

Lại chừng thêm mười phút nữa.

“Con bảo mấy giờ đáp đấy, để mẹ tranh thủ bắc bếp…”

Lần thứ tư điện thoại đổ chuông, tôi mím môi rồi bấm tắt. Sân bay đông như nêm, tiếng nói cười chen chúc, hơi người, mùi cà phê, tiếng vali kéo sàn gạch, và cả nhiều giờ liền chờ đợi, tất cả khiến đầu óc tôi căng như dây đàn. Lúc này đây tôi chỉ ước gì thế giới được yên tĩnh trong chốc lát.

Ở nhà, mẹ nóng ruột liên tục hỏi thăm

Những người duy trì nhịp điệu ổn định

Tôi nhìn quanh, bao nhiêu người cũng đang mang nét nóng lòng trên khuôn mặt. Một ông bố cõng con ngủ gà gật trên vai, một cô sinh viên ôm chặt túi quà Tết, vài người già ngồi co ro trên ghế chờ. Ai cũng muốn về nhanh, nhưng chẳng ai có thể rút ngắn nổi nhịp thời gian của sân bay.

Thế nhưng, song hành với sự vội vã ấy, vẫn có những con người miệt mài duy trì nhịp độ vận hành của tất cả. Những con người đã bỏ qua cái Tết của mình để đua những người khác về với Tết của họ: những nhân viên check-in kiên nhẫn hướng dẫn, những tiếp viên mỉm cười giúp hành khách tìm đúng cổng, bảo an và kiểm soát an ninh nghiêm chỉnh bảo đảm an toàn cho mọi người.

Họ là những người hi sinh cái Tết của bản thân để bắc cầu cho vô vàn cái Tết khác

Giữa sự vội vã ấy, vẫn không thiếu những nụ cười thân thiện, những cái gật đầu lịch sự giữa những người xa lạ đang cùng chờ đợi với nhau. Ai cũng hiểu, nên chẳng ai chen chúc, xô đẩy hay gây rối. Mà như những người lạ quen thuộc, tất cả đều cùng kiên nhẫn vượt qua thời gian.

Cuối cùng, tôi cũng qua được cửa an ninh. Trong khoảnh khắc ấy, như trút được gánh nặng, tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Một bạn trẻ bên cạnh cũng vộ vã chạy đến, khẽ nói nhỏ:

“May mà em check-in online, chứ không chắc trễ chuyến mất.”

Tôi bật cười, lòng thầm cảm ơn Timchuyenbay (.vn), nơi tôi đặt vé hôm ấy. Biết rõ tôi là một người con xa quê ít bay đi bay lại, họ đã gửi email nhắc giờ bay, hướng dẫn từng bước làm thủ tục, và cả link check-in online. Chợt nghĩ, đôi khi chính sự chậm rãi lại giúp ta bình tâm hơn giữa hành trình gấp gáp.

Những nhịp cầu xa lạ mà thân quen

Máy bay trễ chuyến gần ba mươi phút. Tôi tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, một bác gái đã ngồi xuống bên cạnh, dáng nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu. Cô nhìn tôi, mỉm cười:

“Về quê ăn Tết hả con?”

Nhìn mái tóc hoa râm của cô, chợt lòng tôi tự hỏi, liệu có phải tóc của mẹ cũng đã bạc màu thế này không? Tôi chẳng thể biết được, khẽ cụp mắt: “Dạ, mấy năm rồi con chưa về. Chắc mẹ con giận lắm.”

Cô bật cười, ánh mắt hiền như sông quê buổi sớm:

“Giận chi mà giận con. Có mạ mô mà không trông con Tết về chớ. Nghe cô nè, con cứ về, ôm bà thiệt chặt, năn nỉ vài câu là mạ hết giận liền. Mạ mô mà không thương con chớ chả giận lâu mô.”

Sự thân thương đến từ những con người xa lạ

Chất giọng miền Trung của cô, mộc mạc, quen thuộc và ấm áp hệt như chén trà sớm lúc còn ở nhà mẹ hay pha. Cô kể mình làm giúp việc ở Sài Gòn, mãi cả năm mới dụm đủ tiền về quê thăm hai đứa con nhỏ. Chúng tôi nói chuyện suốt cả chuyến bay. Cô nói về quê nhà, về đồng khói lam chiều, về nồi bánh chưng nghi ngút bên hiên mà hai đứa trẻ năm nào cũng háo hức ngồi canh. Trong mắt cô ánh lên niềm hân hoan và yêu thương mà sự lao lực, mỏi mệt không thể che giấu.

Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Phải chăng khi nghe tin năm nay tôi về, mẹ cũng đã mang niềm hân hoan như thế? Tôi nhớ mẹ. Sao có thể không nhớ. Đã bốn năm rồi, tôi nhớ mâm cơm chiều 30, nhớ bàn tay mẹ cặm cụi gói bánh, nhớ hương bồ kết thoang thoảng mỗi lần mẹ gội đầu bên hiên… Cũng nhớ những cuộc gọi vu vơ vì vài lời dặn dò cỏn con, tưởng như mẹ đang cố gắng để kéo gần hơn khoảng cách với đứa con rứt ruột của mình, để nỗi nhớ thương thôi quay quắt.

Tôi lén mở điện thoại, nhắn vội: “Con lên máy bay rồi nè, mẹ. Con về nghe.”

Chỉ chưa đầy một phút đã có phản hồi từ mẹ. Dường như bà chẳng thôi chực chờ bên điện thoại: “Ừ về, mẹ trông.”

Chỉ vậy thôi, nước mắt tôi lại lưng tròng. Ngoài kia, sân bay vẫn ồn ã, người vẫn đông, nhưng trong tôi, một sự bình yên đang nở ra.

Máy bay cất cánh. Khung cảnh thành phố nhạt dần dưới tầng mây, để lại bầu trời xanh trong và ánh nắng rực rỡ ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười. Thì ra, “chậm” không hẳn là tệ. Nó là nhịp thở của những người đang trở về, là khoảng lặng để kịp nhận ra mình vẫn còn nơi để nhớ, người để thương.

Sau mỗi chuyến bay là vô vàn trái tim yêu thương, chờ đợi sự đoàn viên

Ở sân bay dịp Tết, ai cũng mang trong mình một nỗi mong chờ. Có người nôn nóng, có người hồi hộp, có người lặng thinh… Nhưng sau tất cả, dù hành trình có chậm lại đôi chút, chỉ cần cánh cửa nhà mở ra, mùi Tết ùa vào, là mọi chờ đợi đều trở nên xứng đáng.

Mẹo nhỏ cho hành trình bay dịp Tết

Đông người, chậm trễ và dễ trễ chuyến là đặc sản của sân bay dịp Tết. Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị cho chuyến về quê, đừng quên vài lưu ý:

  • Tới sân bay sớm ít nhất 2 tiếng với chuyến bay nội địa, 3 tiếng với chuyến bay quốc tế.
  • Check-in online trước qua website của hãng hoặc ứng dụng để tiết kiệm thời gian xếp hàng.
  • Chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, mã vé điện tử và đảm bảo hành lý đúng quy định để tránh mở lại kiểm tra khi qua cổng an ninh.
  • Và nếu có thể, hãy nhờ đến những đơn vị hỗ trợ đặt vé uy tín như Timchuyenbay (.vn), nơi bạn có thể tra cứu, đặt vé nhanh chóng và được hướng dẫn chi tiết từng thủ tục, giúp hành trình bay dịp Tết nhẹ nhàng hơn rất nhiều.